Trên đời này không phải ai cũng chịu rét giỏi như người lính già mở cống trong thơ của Dương Vạn Lý, có thể “trần truồng bước xuống bãi băng”. Lâm Vũ Tường chỉ còn kém cảnh giới ấy một chút, vậy mà cũng có thể mặc phong phanh ngủ ngoài đường suốt một đêm. Cậu bị rét đánh thức vào khoảng hai ba giờ sáng, lưng đau ê ẩm, vừa tỉnh dậy đã nghĩ đây là đâu, nghĩ ra thì giật mình một cái, vội nhìn đồng hồ lại giật mình thêm cái nữa. Sau hai cú giật mình ấy, cơn đau nhức tan biến hết, chỉ còn lặp đi lặp lại một câu: “Tiêu rồi, tiêu rồi!” Cậu tưởng nhà trường sẽ xử phạt mình tội trốn ra ngoài ban đêm, đầu óc căng phồng, hơi lạnh trên người bị nỗi sợ ép cho tan biến sạch.
Trường học thì chắc chắn không thể quay về được nữa. Lâm Vũ Tường lang thang đi bừa không mục đích. Cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ say. Cậu cảm thấy ngày hôm qua giống như một giấc mơ, hoặc quả thật là một giấc mơ. Nghĩ lại, ngày hôm đó dường như dài một cách đặc biệt đặc biệt, có lẽ vì ngày đó đã khắc vào lòng Vũ Tường mấy vết thương không sao xóa nổi. Khi trước liều sống liều chết để vào được trường Nam Tam Trung, vào rồi lại bị người ta vứt bỏ thảm hại, thân ở đất khách mà lòng không ở đó, Vũ Tường thấy mình như một quân cờ, dù có ôm chí lớn đến đâu thì tiến hay lùi cũng chẳng do mình quyết định.
Giấc ngủ của Vũ Tường dường như đã ngủ xuyên qua cõi hồng trần, ngủ đến mức bỗng nhiên thông suốt. Thứ tình yêu hồng trần này, lúc bắt đầu thì luôn là thật, về sau sẽ dần dần biến thành giả. Những lời hứa dùng để trang trí ấy chỉ là những câu hát buột miệng nghêu ngao để giết thời gian lúc cô đơn, ý này mượn từ bài “Thật hay giả” của Mạnh Đình Vĩ…
Sau khi nhìn thấu điều đó, quan niệm tình yêu của Vũ Tường thay đổi long trời lở đất. Trước kia khi nghĩ đến Susan, cậu coi mình là một nhân vật trong vở kịch. Còn bây giờ tình yêu thì thụt lùi, nhưng tư tưởng lại tiến bộ. Khi nghĩ đến Susan thì coi mình là người ngoài cuộc, mà lại là một người ngoài cuộc sang suốt… giống như Thượng đế nhìn loài người. Cậu quyết định từ nay về sau sẽ từ chối hồng nhan, từ chối bà mối, từ chối đậu đỏ… Vũ Tường cho rằng đó là một sự siêu thoát, thậm chí còn muốn lập thêm hẳn một giáo phái.
Thế là cậu nghĩ Susan lúc này hẳn đã ngủ rồi, có lẽ đang mơ, trong mơ chắc cũng có vị thiên tài ban tự nhiên kia, dù sao thì tất cả những điều ấy có liên quan gì đến mình chứ?
Nhưng lại có một chuyện có quan hệ cực kỳ to lớn tới Lâm Vũ Tường. Đêm nay cậu đã thật sự trốn ngủ đêm ở ngoài, không chút nghi ngờ nào. Tuy chỉ là trốn ngủ đêm một cách vô ý, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng, nếu xử lý không khéo có thể sẽ bị nhà trường kỷ luật.
Vừa đi vừa hát, vừa hát vừa nghĩ, không ngờ lại đến bên một đường sắt. Đèn đường ở đây đã biến mất, bầu không khí có phần âm u đáng sợ. Đoạn giữa của đường sắt nằm trong ánh sáng, còn hai đầu kéo dài đều cắm sâu vào bóng tối, xung quanh là hoang dã, trời đêm đen kịt, cả thân lẫn tâm đều bồng bềnh mơ hồ.
Ngồi yên lặng, trời cuối cùng cũng dần ngả xám. Hai ba chiếc xe tải chở hàng xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Xe chạy qua rồi, bóng đêm xung quanh lại dồn ép trở về, vá kín mảng vừa bị xé rách… trong chốc lát, Vũ Tường lại rơi vào yên lặng.
Vài chục phút sau, mảng trời xám ấy lộ ra chút ánh sáng, những tia sáng đó tựa như tiền mà kẻ hà tiện móc ra, từng chút một, lúc ẩn lúc hiện.
Xe tải nhiều lên vài chiếc, từ xa xa, hai luồng sáng chói mắt. Trong sâu thẳm của đêm vang lên một tiếng còi tàu, rồi là tiếng “ầm ầm” vang dội. Từ nhỏ Vũ Tường đã thích nhìn tàu hỏa chạy qua mà đếm từng toa một, tưởng tượng xem nó sẽ đi về đâu. Âm thanh ấy lấp đầy những mong đợi của cậu. Không biết đã đợi bao lâu, con tàu vẫn chưa tới, nhưng tiếng “ầm ầm” dường như đã ở ngay bên cạnh. Lại không biết đợi thêm bao lâu nữa, cuối cùng cũng thoáng thấy một luồng sáng, chói đến lóa mắt. Thân tàu đồ sộ lướt sạt qua bên người Vũ Tường như cơn gió, không kịp để ý có bao nhiêu toa, chỉ nghe nó kéo theo một tiếng “u…” thật dài, cứ thế không dừng lại mà đi xa.
Sự chú ý của Vũ Tường hoàn toàn dồn cả vào con tàu. Khi hoàn hồn lại mới phát hiện trời đã sáng thêm một chút, nhưng có lẽ là một ngày âm u nên ánh sáng cũng mờ mịt lẫn lộn. Trên đường xuất hiện người đi bộ đầu tiên, Vũ Tường vui mừng chẳng khác gì Robinson phát hiện ra “Thứ Sáu” trên hoang đảo, hận không thể lao tới mà ăn mừng. Cậu cảm thấy được nhìn thấy con người là một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Chẳng trách trên đường thỉnh kinh, những yêu quái trong núi sâu hễ trông thấy người là kích động đến thế.
Trời lại sáng thêm một đoạn. Chung quanh cũng nhộn nhịp hơn, đa phần là những ông bà già đi mua bữa sáng cho gia đình, bước đi chậm chạp lảo đảo. Vì lao lực suốt nhiều năm, thân người cong lại như con tôm. Vũ Tường nhìn dáng họ đi khom như cánh cung, lại thấy lạ là trong lòng mình đã không còn chút thương cảm nào. Trời đã sáng hết mức có thể, nhưng vẫn âm u nặng nề. Vũ Tường nghi là sắp mưa, vừa nghi xong thì ông trời chứng minh cậu đúng. Một giọt mưa rơi ngay trên chóp mũi Vũ Tường, cậu nhẹ tay quệt đi, nói: “À, mưa nhỏ.” Giọt mưa nghe thế không phục, lập tức gọi bạn kéo bè, trong chốc lát mưa trút xuống như thác.
Lâm Vũ Tường không kịp tránh, bị kẹt giữa cơn mưa. Người đi đường có tầm nhìn xa, vội bung ô ra che. Nhưng người có tầm nhìn xa nhất lại là cha của Lâm Vũ Tường. Mười bảy năm trước đã đoán trước con trai mình sẽ phải dầm một trận mưa lớn, sợ người khác không biết nên nhét luôn dự đoán ấy vào cái tên. Lâm Vũ Tường có phúc phận được dầm mưa nhưng lại không có khả năng bay lượn trong mưa, chạy loạn trong màn mưa khiến trước mắt mờ mịt. May mắn thay rốt cuộc gặp được một phu xe cũng không kịp tránh mưa, đồng cảnh tương lân liền cho Vũ Tường lên xe.
Người đã bị mưa làm ướt sũng, đột nhiên không còn mưa tạt vào lại trở thành một kiểu dày vò. Quần áo ướt nhẹp dính sát vào da thịt, thà cứ ở trong mưa cho sảng khoái còn hơn. Trên người Vũ Tường ướt một cách khác thường, ngay cả quần lót cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.
Vũ Tường nói với phu xe: “Trường Nam Tam Trung.”
Người phu xe nói: “Ôi, xa lắm đấy, cậu chạy ra tận đây làm gì?”
Vũ Tường nghĩ thứ tinh thần lang thang vi tế của mình là điều mà phu xe không sao cảm nhận được, liền im lặng không nói.
Người phu xe đạp về phía trước, không ngừng quệt hất nước mưa trên mặt. Lâm Vũ Tường ngồi trên xe rèn luyện ý chí của mình, chuẩn bị tinh thần cho một nhát chém đau đớn.
Cảnh vật bên ngoài xe chậm rãi lùi về phía sau. Rất lâu sau, Vũ Tường mới nhìn thấy cổng trường Nam Tam Trung. Cậu cắn răng hỏi: “Bao nhiêu tiền?” giọng điệu kiên quyết, trong lòng không ngừng cầu khẩn “đừng đắt quá, nhất định đừng đắt”.
Người phu xe lau mặt, nói: “Hai tệ nhé? Học sinh thì không có tiền.”
Vũ Tường như nghe tin dữ, hồi lâu chưa hoàn hồn. Bàn tay đang nắm tờ mười tệ trong túi chậm rãi buông ra, lục tìm hai đồng xu, đưa cho phu xe.
Người phu xe bỏ tiền vào cái hộp rách trên đầu xe, gân cổ lên nói: “Trường này tốt lắm, chú em coi như đã đặt nửa bàn chân vào đại học rồi.”
Vũ Tường làm Tiền Vinh giật mình chui ra khỏi chăn. Tiền Vinh chỉ vào người Vũ Tường đang ướt sũng, kinh ngạc nói: “Cậu đi bơi mùa đông à?”
Vũ Tường lắc đầu.
Tiền Vinh “ồ” một tiếng, nói giọng quái gở: “Ngài chủ nhiệm, thất tình cũng không cần nghĩ quẩn như thế chứ, vị anh hùng nào đã vớt cậu lên từ dưới sông vậy?” Vừa nói vừa tự đắc vì mình tinh mắt như thần, lại khuyên giải Vũ Tường: “Tình yêu tuy đáng quý, nhưng sinh mệnh còn quý hơn, giữ được cái mạng nhỏ này thì không lo thiếu củi đốt. Việc gì cũng phải nhìn về phía trước, chân trời góc bể đâu chẳng có cỏ thơm, hà tất phải vì một Susan nho nhỏ mà tìm cái chết. By the way, Susan ấy có xinh không?”
Vũ Tường lạnh lùng nói: “Không có, tại bên ngoài đang mưa.” Rồi toàn thân như bị điện giật, bật dậy nói: “Cậu… cậu, cậu làm sao biết tôi với… tôi không…”
Tiền Vinh lôi ra một phong thư, nói: “Thư cậu viết cho cô ta, sau này nhớ nhé, gửi thư phải dán tem, nếu không thì…”
Vũ Tường toàn thân nóng ran khó chịu, giật lấy bức thư, nói: “Sao cậu có thể bóc thư của tôi.” Nghĩ đến việc bao nhiêu chân tình trong thư lại bị Tiền Vinh đọc mất, xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu.
Tiền Vinh nói: “Không ngờ đấy, một thằng con trai mà khi si tình lại có thể… ai da, thật là không ngờ, oa…cow, sợ thật…”
Máu trong người Vũ Tường như xếp hàng chỉnh tề rồi cùng xông cả lên đầu, cậu không nỡ nhìn lại bức thư ấy nữa, ép mình quên đi trong đó đã viết những gì, mắng Tiền Vinh: “Cậu thật quá đáng, cậu…”
Tiền Vinh nói: “Đừng quên tối qua cậu tiêu dao ở đâu nhé? Tôi mà báo cậu trốn ra ngoài ban đêm là cậu bị kỷ luật ngay, không báo cậu đã là tốt lắm rồi, đọc một bức thư thì có gì ghê gớm?”
Vũ Tường tức đến cổ họng nóng rát, trong bụng chất đầy lời chửi mắng, nhưng vừa lên tới cổ họng thì hóa thành tro tàn, nhẹ nhàng rơi xuống: “Vậy không có ai biết chuyện tôi trốn ra ngoài ban đêm chứ?”
“Cho tới bây giờ thì không, ngoài tôi ra.”
“Vậy cậu đừng nói…”
“Xem biểu hiện của cậu đã, ha ha…”
Vũ Tường có nhược điểm rơi vào tay Tiền Vinh, không thể phản kháng, cúi đầu ra khỏi phòng số 1, xé nát bức thư, từ đó không còn dám viết thư cho Susan nữa. Mỗi lần nghĩ đến thư là mặt đỏ tim đập, giống như thiếu nữ nhớ lại nụ hôn đầu. Cảm giác thì giống nhau, nhưng bản chất hoàn toàn khác, một loại sau khi hồi tưởng là ngọt ngào, còn loại kia lại là phẫn nộ. Mà thứ phẫn nộ này lúc nào cũng muốn bùng phát nhưng lại không có sức để bùng phát, cho dù sắp bùng phát rồi, chỉ cần một ánh mắt của Tiền Vinh cũng đủ dọa cho co lại. Giống như những con tôm hùm bị đặt trong chậu ở chợ, liều mạng muốn bò ra ngoài nhưng bò được nửa chừng lại trượt xuống. Dù vất vả lắm mới móc được hai càng lên miệng chậu, chỉ cần người bán vỗ một cái, cũng đành ngoan ngoãn rơi trở về chỗ cũ.
Vũ Tường lau người, thay quần áo mới, nằm lên giường đọc sách. Bên ngoài loa phóng thanh ầm ĩ vang lên, Tiền Vinh lao ra khỏi cửa, không chào hỏi tiếng nào đã đi mất.
Đặt sách xuống, Lâm Vũ Tường ngủ một giấc, trong mơ là cảnh hồi nhỏ cậu nằm bên vệ đường đếm các toa tàu… “một, hai, ba, bốn…”, lúc tỉnh dậy nhìn căn phòng trống trải, lại hoài niệm giấc mơ ấy, nhắm mắt muốn tiếp tục mơ, chỉ tiếc rằng giấc mơ cũng như tay chân con người, đã gãy thì rất khó nối lại, cho dù nối được cũng không còn là dáng vẻ ban đầu. Đã một tuần không về nhà, Vũ Tường thu dọn đồ đạc, lười nhác đi xuống lầu.